YÊU TÔI ĐI, DÙ SAO NGÀI CŨNG CHỈ LÀ NHÂN VẬT PHỤ - SỰ HI SINH CỦA JOE (1)

Vì nụ cười của anh





Bấy giờ, Kyle đang tra khảo chỉ huy của Roterna. Kết thúc rồi, mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi. Mọi người đều bình an, và cánh tay trái của Kyle vẫn còn đó. Bầu trời thanh khiết một màu xanh, ánh lên những tia nắng chan hoà tựa như đang muốn chung vui trước chiến thắng của quân ta. Rời mắt khỏi bầu trời, ánh nhìn tôi va vào thi thể những quân lính bại trận nằm la liệt trên mặt đất. Mặc dù đang đứng trong vinh quang chiến thắng, chúng tôi cũng đã phải nếm mùi thua cuộc trong nhiều trận chiến trước đây, và những người lính quân ta đã ngã xuống vì cuộc chiến cũng là vô kể.

Nhưng phải chăng mọi thứ đã kết thúc thật sự? Chiến tranh luôn mang đến nỗi đau thương và mất mát, đó là điều không thể tránh khỏi, tựa như một quy luật bất di bất dịch. Ở một góc khuất, dẫu xa nhưng cũng vừa đủ trong tầm nhìn của tôi, một tên lính Cartena lồm cồm bò dậy. Tôi có thể thấy rõ bàn tay hắn đang nắm chặt ngọn giáo. Với chút sức lực cuối cùng, hắn ngửa người, lấy đà phóng thẳng ngọn giáo. Kyle đứng đó, vẫn đang tra khảo tướng địch, ngay trong tầm ngắm của hắn, và không hề hay biết chuyện gì.

“Không!!!”

Tôi hét lên, lao như bay đến hướng của ngọn giáo . Trong một khoảnh khắc, mọi thứ như chậm lại - hoặc đó chỉ là do tâm trí tôi. Trong tầm nhìn đang dần trở nên mờ ảo của tôi, Kyle trợn to mắt, lao nhanh đến chỗ tôi với khuôn mặt hốt hoảng.

Từ thắt lưng tôi buốt lên một cơn đau tê tái. Cơn đau ấy như rút hết tất cả sức lực của tôi. Đôi chân mềm nhũn của tôi không thể đứng vững được nữa, tôi từ từ ngã vào vòng tay Kyle. Tôi có thể nghe rõ giọng của Kyle, giọng nói như có gì đó nghẹn lại trong họng, cùng khuôn mặt không thể nào đau khổ hơn của anh, nhưng rồi mọi thứ biến mất, tựa hồ như những giác quan của tôi đã trở nên vô dụng. À, cái chết đã gần kề rồi nhỉ? Thật nhanh quá đi mất.

“Joe!… Không, không thể như vậy được. Xin em,… Joe, không…”

Tiếng gọi của anh văng vẳng bên đôi tai đã ù đi đến tê dại của tôi, thanh âm gần kề nhưng tựa như xa cách một vùng trời. Tôi đã từng nói rằng muốn nhìn thấy gương mặt khóc lóc của Kyle, nhưng không phải lúc này. Không, chưa bao giờ tôi muốn nhìn thấy anh đau khổ cả. “Đừng khóc, Kyle.” Kyle khẽ lắc đầu, tôi có thể cảm nhận được cơ thể đang run rẩy của anh.

“… Ta không khóc, không hề khóc… vì vậy, Joe à,… hãy cố giữ tỉnh táo đi… ngự y! Mang ngự y đến đây!”

‘Vị thần y nào có thể chữa khỏi cho em kia chứ? Em cảm thấy rằng bản thân không chịu nổi nữa rồi.’ (Suy nghĩ của Joe)

“Em đừng buông xuôi như thế! Em… Không! Em có thể cầm cự mà, chỉ một chút nữa thôi, mọi thứ đều ổn cả rồi! Joe! Đừng đi mà!”

Tôi có thể cảm nhận được dòng máu của bản thân cứ tuôn ra không ngừng, nhưng đến bây giờ tôi vẫn còn ý thức, chẳng phải thật kì lạ sao? À, ban nãy tôi chưa nói một lời nào cả mà, anh lại đọc được suy nghĩ của tôi sao? Vậy mạch truyện vẫn sẽ tiếp tục diễn ra ổn thỏa chứ? Liệu đây có phải chút nhân từ cuối cùng mà Chúa Trời dành cho tôi? Nhưng em muốn nói ra những lời này từ chính miệng của mình, Kyle à.

“Kyle… Em đến thế giới này… để làm ngài hạnh phúc kia mà… đừng khóc mà…”

Máu vẫn tiếp tục chảy không ngừng, lần này, tôi có thể cảm nhận được thứ chất lỏng nóng hổi ấy đang trào ra khỏi khoang miệng.

“Joe, đừng nói là… hả? Máu, máu lại tiếp tục… Chết tiệt! Họ nói ngự y sẽ đến ngay mà!”

Kyle ngẩng đầu, gào thét ra lệnh gọi ngự y, nhưng mọi người xung quanh chỉ đứng im và dán mắt vào tôi. Cũng như tôi, họ biết rằng làm thế là vô ích, đã quá muộn màng rồi. Tôi đã cảm thấy từng đầu ngón tay của mình bắt đầu tê cứng lại. Cảm giác tê dại này thật không dễ chịu chút nào, tựa như cơ thể tôi đang ở một nơi rất xa, một nơi mà tôi chẳng thể với tới, và thân xác đang nằm trong vòng tay Kyle giờ đây như thuộc về ai khác vậy. Với chút sức lực ít ỏi còn sót lại, tôi gượng đưa tay lên bờ má đang run rẩy kia của anh.

“…Hãy cười lên nào...”

Bởi vì nụ cười của anh là thứ đẹp nhất thế gian này.

Nước mắt tuôn trào từ đôi mắt của anh. Anh mím chặt môi, run rẩy.

“Không… bây giờ không được… Em chả bao giờ chịu nghe lời ta cả… em thậm chí còn không đồng ý ở bên cạnh ta… lúc nào, lúc nào cũng vậy… em chỉ luôn làm theo ý em mà thôi.”

Tôi cố gắng trả lời anh. ‘Em muốn anh cười cơ’. Đó là lí do em đến đây từ thế giới khác. Em còn vượt qua hàng tá chướng ngại vật để được kề bên anh nữa. Vậy nên, trong giây phút cuối cùng này, em có thể nhìn thấy nụ cười của anh được không?

Nhưng tôi đã không còn chút sức lực nào để thốt lên những suy nghĩ ấy nữa rồi. Ngay cả việc thở thôi cũng đã quá khó khăn.

Cơ thể tôi có lẽ đã bê bết máu rồi, nhưng dẫu vậy, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt đong đầy yêu thương mà anh dành cho tôi. Anh khẽ nhếch lông mày lên và mỉm cười.

“Chỉ cần nhìn thấy Kyle cười thôi là em đã có thể chết một cách mãn nguyện rồi.” Ha, lúc em đùa như vậy với anh, em không nghĩ rằng sẽ có ngày này…

Em đã mệt rồi. Em đi ngủ đây, đừng đánh thức em dậy nhé…

Phần 2


***


Mình sẽ lên post xen kẽ giữa các truyện để tránh tập trung quá mức vào một truyện nào đó nhé, follow instagram @lazyspoilergirl hoặc page facebook “Annie the noob translator" để nhận được thông báo về các post mới.


Annie the noob translator 


 

Comments

Chú ý/Quick notice

Mình chỉ spoil một số đoạn nổi bật, không spoil ending hoặc plot twist vì mấy đoạn đó là lí do độc giả theo dõi bộ truyện. /I do not spoil endings or important plot twists since they are what keep you interested in the story. I only spoil some cute or special parts of the novel.

Nguồn/Source:

Novelupdates, freewebnovel, kakaopage, wuxiaword, wuxia.city, zimmings.blogspot.com